Trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Chúa. Bởi "Chúa" mà tôi muốn nhắc đến ở đây là Maradona. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến cha tôi.

Bởi vào năm 9 tuổi, tôi đã phạm phải một lỗi. Có thể đối với nhiều người, đó không phải tội lỗi gì cả, nhưng nếu bạn lớn lên ở Napoli thì đó quả là tội lớn.

Điều kiện kinh tế của nhà tôi khá khó khăn, cha mẹ tôi thậm chí không đủ tiền để nuôi các anh em tôi, nên việc giành tiền mua một đôi giày đắt đỏ gần như là không thể.

Và cái tôi muốn là một đôi giày thực sự. Tôi muốn đôi R9s. Giày của một thiên tài, Ronaldo. Bạn có nhớ chúng không? Nó có màu bạc, vàng và xanh. Nó là một biểu tượng. Ronaldo đã dùng đôi đó để chơi trong cả World Cup 98. Đó chính là thứ mà tôi đang muốn.

"Cha, làm ơn, làm ơn, làm ơn mua cho con đôi giày Ronaldo".

Mỗi ngày, thực sự là mỗi ngày.

"Đi mà, cha, đôi giày!"

Nhớ lại lúc đó, có lẽ ông ấy đã thực sự muốn giết tôi, bởi cầu thủ duy nhất mà ông ấy muốn nhắc đến là Maradona. Tôi được nuôi lớn bằng huyền thoại về El Diego và sự vĩ đại của ông, hiển nhiên ông ấy là một huyền thoại trên toàn thế giới...

Nhưng ở Napoli?

Ở Napoli?

Ông ấy giống như một vị Chúa. Cha tôi muốn tôi đeo một đôi giày màu đen giống như của Maradona. Nhưng tôi bảo, "Không, cha chẳng hiểu gì cả, Ronaldo tuyệt vời hơn".


Haha! Con xin lỗi cha! Cháu xin lỗi, El Diego!

Cha tôi là một fan bự của Napoli, và khi chơi cho Inter, Ronaldo đã nhiều lần khiến Napoli ôm hận. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi không quan tâm đến nhiều thứ thế, tôi phát rồ lên vì đôi giày. Một buổi tối bất ngờ, cha tôi nói với tôi, "Đi nào, đến cửa hàng thôi".

Tôi hỏi tại sao.


Ông nói, "Chúng ta sẽ đi mua giày cho con".

Cha tôi thực sự không có nhiều tiền. Nhưng bằng cách nào đó, ông ấy đã làm vậy vì tôi. Tôi không thể diễn tả được cảm giác đi trên phố với ông đêm đó, tìm khắp các cửa hàng trong thành phố để mua giày cho tôi.

Tôi biết chắc chắn - chắn chắn - đó là khoảnh khắc sẽ đi cùng tôi đến suốt cuộc đời, là khi cha tôi lấy tiền ra trả và trao chiếc hộp cho tôi. Nó tuyệt vời hơn mọi món quà mà sau này tôi nhận được. Bạn biết đây, rất buồn cười, là khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi được tặng miễn phí rất nhiều giày. Nhưng giờ đây nó bị mất hết ý nghĩa, tôi không còn cảm giác nhận được một thứ đặc biệt nữa.

Napoli đến và trao cho tôi một cơ hội khi tôi 15 tuổi. Việc tôi được nhận vào đội trẻ quả thật rất tuyệt vởi, bởi gia đình tôi luôn là cổ động viên cuồng nhiệt của Napoli. Cảm giác khi ở trong sân, cảm giác của tôi khi đó giống như một Neapolitan... tôi không thể giải thích bằng lời. Tôi nghĩ, "Chết tiệt, nếu một ngày tôi có thể khoác áo Napoli chơi bóng ở đây chắc tôi hạnh phúc chết mất".

Rất buồn cười, trận đầu tiên tôi được ra sân cho đội một là trận gặp Livorno trên sân khách. Đó thực sự là một vinh dự đối với cả gia đình tôi. Một thằng nhóc đến từ Frattamaggiore, chơi cho Napoli. Khi tôi bay về nhà, cha đến đón tôi ở sân bay. Ngồi sau xe, tôi hỏi, "Có hàng xóm nào đang đợi con không?".



Cha tôi nói, "Ồ, không, không con ạ. Đã muộn quá rồi. Mọi người rất tự hào, nhưng vì quá muộn nên mọi người đi ngủ cả rồi".

Tôi nói, "Thôi nào cha".

xem tin: nhận định kèo

Ông bảo, "Không, thật đấy. Cha xin lỗi, nhưng cha không muốn làm con thất vọng. Chả có ai chờ chúng ta cả".

Cho nên, tất nhiên, tất cả hàng xóm đứng đợi chúng tôi trên đường phố. Họ hát vang, họ bắn pháo hoa và làm một chiếc bánh đặc biệt cho tôi và nhiều thứ nữa. Thật không thể tin được. Nhìn thấy gương mặt của mẹ tôi mới là tuyệt nhất, bởi bà ấy còn cuồng bóng đá hơn cả mấy đứa con trai nữa. Bây giờ khi về đến nhà, tôi vẫn thấy bà ấy xem lại các trận đấu của Napoli và hét trước TV, tôi sẽ bảo, "Mẹ, làm làm gì thế? Trận đó xong rồi mà".